14:48 EST Chủ nhật, 18/02/2018

Tin tức

Xây dựng trường chuẩn quốc gia

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 343

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6792

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 369772

Trang chủ » Tin tức » Hoạt động

Khẩu hiệu

Tôn sư trọng đạo

Thứ hai - 15/12/2014 07:26 | Đã xem: 1087 lượt
Tôn sư trọng đạo

Tôn sư trọng đạo

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, nhà trường đã tổ chức cuộc thi viết về ngày 20-11 trong học sinh. Sau đây tổ ngữ văn xin giới thiệu một số bài viết hay nhất của các em.


Muốn sang thì bắc cầu kiều…
 
Phạm Công Hậu – 10B9
 
         Khổng Tử, bậc thầy vĩ đại, hơn hai ngàn năm trước đã sáng lập ra học thuyết Nho giáo chứa đựng những tư tưởng giáo dục sâu sắc. Ông đã từng nói : "Tam nhân đồng hành, tất hữu sư yên" (ba người cùng đi, ắt sẽ có người là thầy của ta đó). Suốt nghìn năm phong kiến, giáo dục Việt Nam được coi là nền giáo dục Nho giáo. Và từ xưa đến nay, một trong những nhâ
n tố quan trọng đưa ta đến sự thành công chính là người Thầy. Vì thế, « Tôn sư trọng đạo » là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Truyền thống đó trở thành một trong những phẩm chất tối thiểu mà mỗi người chúng ta cần phải có.
          « Tôn sư trọng đạo » là gì ? Có thể hiểu rằng « Tôn sư » là tôn kính, thương mến của người học trò đối với Thầy ; « trọng đạo » là đề cao, xem trọng đạo lí, ghi khắc những lời hay lẽ phải của Thầy. Tinh thần « Tôn sư trọng đạo » đã trở thành một trong những truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc ta. Thời phong kiến, trong bậc thang giá trị (Quân – Sư – Phụ) thì vua là đứng trên hết, người Thầy đứng sau vua nhưng lại xếp trước cha mẹ. Ông cha ta ngày xưa đã dạy câu « Tôn Sư trọng đạo » nhằm nhắc nhở chúng ta phải biết tôn trọng, kính yêu những người đã dạy dỗ mình. Ngày xưa, khi còn trong nôi, ta đã được nghe lời ru của mẹ :
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu kính Thầy
Và càng ngày, lời ru ấy càng thấm nhuần vào tâm trí của mỗi chúng ta. Chúng ta hiểu rằng vai trò của Thầy là rất quan trọng vì « Không Thầy đó mày làm nên ». Qua đó, ta có thể thấy rằng, người Thầy dạy dỗ ta cũng có thể ví như là những bậc sinh thành cần được nhớ ơn, ghi nhận công lao. Bởi thế mà dân gian có câu : « Mồng một Tết Cha, mồng hai Tết Mẹ, mồng ba Tết Thầy ». Đối với đấng sinh thành, ta biết ơn kính trọng bao nhiêu thì đối với Thầy ta cũng cần có thái độ như thế.
          Có người bạn đã hỏi tôi một câu thật vớ vẩn : « Vì sao ta phải tôn sư ? ». Câu trả lời thật đơn giản, bởi vì Thầy là người đã dạy dỗ ta những kiến thức, kĩ năng, bài học làm người. Nhờ có những bài học từ Thầy mà ta vững bước khi vào đời. Thầy như ngọn nến, ngọn nến đã đốt cháy đời mình để cho ta ánh sáng của tri thức, của tình thương và những bài học quý báu trong đời. Từ xưa, lịch sử giáo dục của ta đã ghi danh những người Thầy tiêu biểu, được nhân dân mãi tôn vinh như Thầy Đỗ Năng Tế (người dạy cả văn lẫn võ cho hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị), Thầy Chu Văn An, Thầy Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thầy Nguyễn Đình Chiểu, Thầy Nguyễn Tất Thành,… Những người Thầy đó đã để lại tấm gương sáng về đạo làm Thầy, không màng danh lợi, không chuộng hư vinh, hết lòng đào tạo bao thế hệ học trò, làm rạng rỡ những trang sử vẻ vang của dân tộc. Ngày nay, những người Thầy của chúng ta lại tiếp tục sự nghiệp của tiền thân. Mỗi ngày, Thầy Cô giáo lại tiếp tục đứng trên bục giảng, lại tiếp tục tìm tòi, đổi mới nghề dạy  học để đào tạo ra những lớp người phù hợp với thời đại mới. Và chắc rằng, dưới sự phát triển của xã hội ngày nay, với sự thay đổi của những hệ tư tưởng 9x, làm nghề dạy học cũng không dễ dàng gì. Nhưng dẫu cuộc đời có thay đổi thế nào, Thầy vẫn trụ vững trên bục giảng, Thầy vẫn là những người đặc biệt quan trọng trong cuộc đời mỗi người, vẫn có một vị trí quan trọng trên bước đường đưa chúng ta đến thành công.
          Không chỉ biết « tôn sư », mỗi người chúng ta cũng cần « trọng đạo ». Có thể hiểu đơn giản trọng đạo là trọng những điều hay lẽ phải mà Thầy đã dạy. Ngày nay, với một người học sinh, « trọng đạo » chính là biết chú ý lắng nghe những điều Thầy Cô giảng, tích cực tu dưỡng đạo đức, trau dồi kiến thức kĩ năng để đem những điều mình đã học được từ Thầy ứng dụng vào thực tế cuộc sống để xây dựng xã hội, làm đẹp cho đời.
          Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn không ít người không thấm nhuần đạo lí này. Không ít bạn học sinh khi vào lớp lại lơ là, không chú ý vào những điều tâm huyết mà Thầy đang truyền đạt ; thậm chí có những biểu hiện vô lễ, xúc phạm đến Thầy Cô, khiến Thầy Cô rất đau lòng. Những biểu hiện như thế thật đáng chê trách.
          Mỗi năm, chúng ta có ngày 20 tháng 11 để tỏ lòng thành kính biết ơn với Thầy Cô giáo. Ngày này đã đi qua. Chúng ta cũng đã dành nhiều đóa hoa tươi thắm, những món quà rất ý nghĩa để dâng tặng Thầy Cô của mình. Thế nhưng, những điều ấy vẫn chưa là gì. Điều mà Thầy Cô mong nhất ở những người học trò của mình chính là sự trưởng thành, trưởng thành trong suy nghĩ, trong hành động. Thầy Cô luôn mong thấy chúng ta nên người, thấy chúng ta sống tốt, sống đẹp giữa cuộc đời. Đó mới là món quà quý nhất mà Thầy Cô mong nhận được. Vậy thì mỗi chúng ta, ngay từ bây giờ hãy cố gắng học tập chăm chỉ để mai này vững bước trên con đường tìm đến tương lai, để đủ tài năng, trí tuệ và bản lĩnh xây dựng đất nước, đưa đất nước vươn cao, bay xa.

 
Tri ân những chuyến đò
Nguyễn Thị Bích Hạnh – lớp 10B2

 
 
   Từ khi còn bé tí, tôi đã nhận được tình cảm thiêng liêng vô giá của cha mẹ. Theo năm tháng, những tình thương ấy đã nuôi nấng tôi nên người và tôi tưởng rằng trong cuộc đời này chỉ có cha mẹ là những người dành cho mình tình yêu cao đẹp nhất. Nhưng khi chập chững bước vào môi trường học tập, tôi mới biết những người đồng hành cùng với tôi không chỉ có cha mẹ mà còn có cả những người thầy, người cô.
   Thầy cô đã dìu dắt tôi từ những năm đầu tiên của cuộc đời đi học. Thầy cô đã chấp cánh những ước mơ, thắp sáng những hoài bão tươi đẹp về tương lai tươi sáng, đã cho tôi những giấc mơ về sự thành đạt, về công danh, sự nghiệp và cả niềm tin mãnh liệt vào bản thân, vào cuộc sống. Phải chăng những điều hay lẽ phải, những nét đẹp trong tâm hồn của mỗi con người đều được khởi nguồn từ đôi tay của những người dạy. Họ đã dành một phần cuộc đời mình để trau chuốt, dẫn dắt học sinh trong từng bước đi trên con đường đầy chông gai phía trước. Đã có ai đó nói rằng: “Nghề giáo như nghề chèo đò, dù hoàn cảnh có thế nào cũng phải đưa người đi đến bờ bên kia”.
   Đúng vậy! Thầy cô như những người đưa đò, đưa chúng con đến bến bờ tươi sáng, luôn ân cần dạy dỗ, hướng dẫn tường tận khi giảng dạy trên lớp, lẫn giáo dục nhân cách để chúng con trở thành con ngoan của gia đình, là cháu ngoan Bác Hồ. Thầy cô chính là cha mẹ thứ hai của cuộc đời con, là ánh sáng soi đường cho con tìm đến tri thức của nhân loại, cho chúng con tình yêu thương, hạnh phúc để chúng con cảm nhận mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Ai cũng biết nếu không có đò con người không thể qua sông rộng;  nếu không có thầy cô hướng dẫn truyền đạt tri thức và cách học thì chúng con sẽ thiếu sự tư duy, sáng tạo, sự năng động, thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống này.
   Và để làm tròn sứ mệnh của mình, “người đưa đò” phải cố gắng giữ vững tay chèo.  Trong suốt chặng đường ấy, họ phải vượt qua bao nhiêu gian nan vất vả, phải dùng hết sức lực của bản thân để chống chọi những khi “mưa to”, “gió lớn”. Rồi khi đã đưa được khách qua sông, “người đưa đò” lại quay về bờ bên kia để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả ấy. Và cứ thế những người thầy, người cô đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho tất cả những học trò thân yêu của mình. Cho dù phải thức khuya để miệt mài soạn giáo án, cho dù năm này qua năm khác chỉ lặp lại những công thức, những bài giảng hàng nghìn, hàng vạn lần nhưng thầy cô vẫn không buồn chán bởi vì trong tim họ chỉ có duy nhất một khát khao muốn truyền đạt tri thức, dạy dỗ cho lớp trẻ hôm nay trở thành người có ích cho xã hội ngày mai.
Tri ân khôn nguôi nỗi nhớ ngày xưa
Sông sâu bến cũ người đưa chuyến đò   
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng con xin gửi đến thầy cô giáo cùng những người đã và đang công tác trong ngành giáo dục lời tri ân chân thành nhất. Chúc thầy cô giáo dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái thật nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người vinh quang.


Tôn sư trọng đạo
Lê Quốc Việt – lớp 10B9


       Truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo là nét đẹp văn hoá ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy thể hiện bằng thành tích học tập, tình cảm, sự kính trọng,
lòng biết ơn của lớp lớp thế hệ học trò dành cho người thầy và còn được đúc kết thành tục ngữ, thành ngữ lưu giữ suốt chiều dài lịch sử dân tộc: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”; “Không thầy đố mày làm nên”; “Muốn sang thì bắc cầu Kiều/Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy”… để tỏ lòng trân trọng, thành kính của xã hội dành cho nhà giáo. Vì vậy, Ngày Nhà giáo Việt Nam (hay Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam) được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 không chỉ là dịp để Ngành Giáo dục tôn vinh những người hoạt động trong ngành, học trò thể hiện lòng thành kính “tôn sư trọng đạo” mà còn là dịp để xã hội tôn kính, tri ân những người đã, đang gắn bó với nghề dạy học - “Nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo”. 
   Con người không ai tự nhiên đạt được thành công mà họ không phải trải qua thời gian học tập, tiếp thu tri thức  dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo. Vì thế, thầy cô là những người có công lao to lớn trong việc giúp ta trưởng thành về mặt nhận thức và luôn âm thầm dõi theo từng bước đi của ta. Các thầy cô giáo dù phải đứng trước bao nhiêu khó khăn của cuộc sống vẫn đang ngày ngày lo lắng, nghiền ngẫm phương pháp để truyền thụ có hiệu quả cho học sinh những kiến thức quý giá nhất. Cho nên dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, dù mối quan hệ thầy trò có gần gũi đến đâu, thân thiết đến mấy thì vị trí đáng kính của người thầy không hề bị mai một.
   Điều đó được chứng tỏ qua bao thế hệ học sinh luôn luôn lễ phép kính trọng, nghe lời thầy cô giáo. Họ năng động, có tri thức, chuyên môn đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi trong nước và quốc tế. Họ đã tốt nghiệp, ra trường và thành đạt trong nhiều lĩnh vực, đóng góp rất lớn cho sự phát triển của xã hội, thành người có ích cho cộng đồng…Họ xem thành công của bản thân là cách để tri ân thầy cô giáo – những người thầm lặng gieo mầm tri thức cho đời.
   Tuy nhiên, bên cạnh những học sinh luôn có ý thức tốt thì còn đó một bộ phận học sinh cá biệt chưa ngoan, thiếu ý thức chấp hành nội qui nhà trường. Họ chưa xây dựng cho bản thân động cơ học tập đúng đắn nên chỉ biết ham chơi, đua đòi, lêu lõng… Đến khi được thầy cô phân tích, giáo dục, chỉ dạy thì luôn biện minh; thậm chí còn không tiếc lời xúc phạm, mắng chửi, hù dọa, đánh đập…thầy cô giáo – những người đang ngày đêm dạy cho họ những điều hay lẽ phải. Những học sinh ấy thật đáng chê trách, lên án.
   Vì thế, chúng ta cần phải phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo” trong toàn xã hội. Không chỉ dừng lại ở việc chúng ta chào hỏi lễ phép, biết ơn với thầy cô giáo… Mà chúng ta cần phải thực hành, áp dụng những kiến thức, kinh nghiệm, lời dạy của thầy cô một cách có hiệu quả vào cuộc sống để giúp ích cho xã hội. Và tất nhiên thầy cô sẽ thật sự hạnh phúc, hãnh diện khi học trò của mình thành đạt, trở thành công dân tốt, sống có ích cho xã hội.  Từ thời xưa, dân tộc ta có rất nhiều tấm gương “Tôn sư trọng đạo” như quan Hành khiển Phạm Sư Mạnh – một người học trò giỏi của thầy Chu Văn An. Mặc dù, Phạm Sư Mạnh đã đỗ đạt, làm quan to trong triều đình nhà Trần, địa vị xã hội lớn lao nhưng ông vẫn rất lễ phép với thầy. Tương truyền, khi về quê thăm thầy, ông cho quân lính, người hầu, ngựa xe đứng ngoài đầu ngỏ còn mình thì đi bộ vào nhà thầy, quỳ xuống đất lạy thầy. Thật là một người học trò hiếu nghĩa mãi mãi là tấm gương sáng để hậu thế noi theo.
   “Tôn sư trọng đạo” không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là một truyền thống văn hóa vô cùng tốt đẹp của dân tộc ta. Hãy giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp ấy bằng việc kính trọng, biết ơn thầy cô giáo – những người cha người mẹ thứ hai trong cuộc đời của chúng ta. Như lời bài hát Bụi phấn của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu:
 
“ Khi thầy viết bảng bị phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy
Em yêu phút giây này thầy em tóc như bạc thêm
Bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay
Mai sau lớn nên người làm sao có thể nào quên
Ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ…”

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Đôi nét về trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đặt trên địa phận ấp Hòa Long III-Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành – Tỉnh An Giang. Tiền thân của trường là “Trường Vừa Học Vừa Làm” đặt tại xã Cần Đăng (được thành lập 1976). Do nhu cầu phát triển giáo dục của tỉnh An Giang về  đào tạo nguồn nhân lực của...

Hình ảnh hoạt động

  • /uploads/albums/Ảnh 1
  • /uploads/albums/Ảnh 2
  • /uploads/albums/Ảnh 3
  • /uploads/albums/Ảnh 4
  • /uploads/albums/Ảnh 5
  • /uploads/albums/Ảnh 6
  • /uploads/albums/Ảnh 7
  • /uploads/albums/Ảnh 8
  • /uploads/albums/Ảnh 9
  • /uploads/albums/Ảnh 10
  • /uploads/albums/Ảnh 11
  • /uploads/albums/Ảnh 12

Các website hữu ích

Trường CDVHDL Sài Gòn
Bộ GDĐT
Sở GDĐT An Giang
Thư viện trực tuyến
Mạng giáo dục Việt Nam